Huyền thoại đỏ đen: Năm Cam và hành trình trở thành trùm sòng bạc
Sài Gòn trước năm 1975 là vùng đất của những cơ hội, nơi các sòng bạc mọc lên như nấm và trở thành điểm đến của mọi tầng lớp máu mê đỏ đen. Trong thời kỳ này, cái tên Tám Phánh – ông chủ khách sạn Kim Thành – đã trở thành huyền thoại. Tám Phánh không chỉ là chủ nhân của sòng bạc lớn nhất Sài Gòn – Chợ Lớn mà còn có phần hùn trong hơn 30 sòng bạc khác. Mỗi sòng bạc đều được tổ chức bài bản, đầy đủ các trò chơi giải trí từ A đến Z, phục vụ đến mức khiến người chơi "cháy túi" vẫn không thể dứt ra.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những biến động bất ngờ. Sau năm 1975, chính quyền mới truy quét mạnh mẽ tàn dư chế độ cũ, khiến những kẻ làm giàu nhờ thế lực trở nên trắng tay. Tám Phánh, từ một ông trùm giàu có, chỉ còn lại căn nhà nhỏ nhờ người vợ bé đứng tên. Nhưng tài sản mất đi cũng kéo theo sự rạn nứt trong hôn nhân. Vợ ông công khai mang tình nhân về nhà, khiến Tám Phánh rơi vào cảnh buồn bã, chỉ biết tìm niềm vui trong thuốc phiện. Chính trong giai đoạn thất thế ấy, Tám Phánh đã gặp Năm Cam – một tay cờ bạc trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tham vọng.
Sự kính trọng và đồng cảm của Năm Cam dành cho Tám Phánh đã khiến ông già cảm động. Từ đó, Tám Phánh nhận Năm Cam làm đệ tử, truyền lại toàn bộ bí quyết tổ chức sòng bạc, từ cách nắm bắt tâm lý con bạc đến những thủ thuật vét sạch túi họ bằng sự dịu ngọt. Tám Phánh từng nói với Năm Cam: “Anh em mình gặp nhau quá muộn, lúc anh ở đỉnh cao thì em chưa hưởng được gì, giờ lại trở thành gánh nặng cho em.” Lời nói ấy càng thôi thúc Năm Cam phải học hỏi để vươn lên mạnh mẽ hơn.
Với những bài học từ Tám Phánh, Năm Cam nhanh chóng đổi mới cách tổ chức sòng bạc. Anh không còn tập trung vào các sòng bạc cố định mà chuyển sang mô hình sòng di động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, Năm Cam đã xây dựng được đế chế riêng, thu về lợi nhuận khổng lồ và đủ tiền mua cả mẫu đất ở cầu Ông Vẽ - Cái Bè, nơi anh trồng cam để che mắt thiên hạ.
Tuy nhiên, ngay cả những kế hoạch tinh vi nhất cũng có lúc sơ hở. Một lần, Năm Cam thuyết phục được chủ nhà sách Khai Trí, một người mới tiếp quản sau ngày giải phóng, cho phép anh mở sòng bạc trên lầu lửng. Dưới vỏ bọc là nhà sách nhộn nhịp, sòng bạc của Năm Cam hoạt động suôn sẻ trong một thời gian dài. Nhưng chủ nhà, ban đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, dần sa vào cờ bạc và thua sạch tiền. Khi không còn cách nào bù đắp, vợ ông ta đã tố cáo, dẫn đến việc Năm Cam, Tám Phánh, và toàn bộ bộ sậu bị bắt quả tang.
Dù lần ở tù này không dài, nhưng nó khiến Năm Cam nhận ra một điều quan trọng: để duy trì đế chế, anh cần tạo dựng mối quan hệ sâu rộng với cả thế giới ngầm và những người có ảnh hưởng. Sau khi được trả tự do, Năm Cam không ngần ngại dùng lợi nhuận từ cờ bạc để chăm sóc các tay giang hồ và mở rộng mạng lưới quan hệ.
Đến những năm 1990, Năm Cam đạt đến đỉnh cao quyền lực. Sòng bạc tại 148 Tôn Đản, được mệnh danh là “Casino Đại Ban,” trở thành trung tâm đỏ đen lớn nhất thành phố. Hệ thống sòng bạc của Năm Cam không chỉ đơn thuần là nơi cờ bạc, mà còn là một mô hình kinh doanh được tổ chức chuyên nghiệp. Các con bạc được khuyến khích hùn vốn để làm cái, vừa tạo cảm giác gắn bó vừa giúp Năm Cam không phải bỏ tiền túi. Lợi nhuận từ xóc đĩa mỗi ngày mang lại cho anh từ 70 đến 100 triệu đồng – con số khổng lồ vào thời điểm đó.
Không chỉ dừng lại ở xóc đĩa, Năm Cam mở rộng hoạt động sang các trò chơi khác như xập xám, với đội ngũ chia bài, trọng tài, và cả người ghi chép sổ sách. Hệ thống sòng bạc của anh luôn có dịch vụ ăn uống và đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi sòng bạc hoạt động từ 14h đến 22h, với đội ngũ cảnh giới từ xa, sẵn sàng báo động khi có nguy cơ bị phát hiện.
Trong đế chế đỏ đen này, các con bạc thường rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Những "tay xáo" như Thị Điệu – cháu dâu của Năm Cam – trở thành nhân vật quan trọng, sẵn sàng cho con bạc vay hàng chục triệu để tiếp tục cuộc chơi. Nhưng với sự khát bạc, nhiều người mất sạch tài sản, thậm chí phải bán nhà, bán đất để trả nợ.
Sự nghiệp của Năm Cam là minh chứng rõ ràng cho một tay tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, từ cách xây dựng mạng lưới đến việc tận dụng mọi cơ hội để duy trì hoạt động. Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy sự tàn nhẫn của thế giới đỏ đen, nơi những con bạc chỉ là quân cờ trong bàn tay của những kẻ điều khiển.
(Còn tiếp...)
Sài Gòn trước năm 1975 là vùng đất của những cơ hội, nơi các sòng bạc mọc lên như nấm và trở thành điểm đến của mọi tầng lớp máu mê đỏ đen. Trong thời kỳ này, cái tên Tám Phánh – ông chủ khách sạn Kim Thành – đã trở thành huyền thoại. Tám Phánh không chỉ là chủ nhân của sòng bạc lớn nhất Sài Gòn – Chợ Lớn mà còn có phần hùn trong hơn 30 sòng bạc khác. Mỗi sòng bạc đều được tổ chức bài bản, đầy đủ các trò chơi giải trí từ A đến Z, phục vụ đến mức khiến người chơi "cháy túi" vẫn không thể dứt ra.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những biến động bất ngờ. Sau năm 1975, chính quyền mới truy quét mạnh mẽ tàn dư chế độ cũ, khiến những kẻ làm giàu nhờ thế lực trở nên trắng tay. Tám Phánh, từ một ông trùm giàu có, chỉ còn lại căn nhà nhỏ nhờ người vợ bé đứng tên. Nhưng tài sản mất đi cũng kéo theo sự rạn nứt trong hôn nhân. Vợ ông công khai mang tình nhân về nhà, khiến Tám Phánh rơi vào cảnh buồn bã, chỉ biết tìm niềm vui trong thuốc phiện. Chính trong giai đoạn thất thế ấy, Tám Phánh đã gặp Năm Cam – một tay cờ bạc trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tham vọng.
Sự kính trọng và đồng cảm của Năm Cam dành cho Tám Phánh đã khiến ông già cảm động. Từ đó, Tám Phánh nhận Năm Cam làm đệ tử, truyền lại toàn bộ bí quyết tổ chức sòng bạc, từ cách nắm bắt tâm lý con bạc đến những thủ thuật vét sạch túi họ bằng sự dịu ngọt. Tám Phánh từng nói với Năm Cam: “Anh em mình gặp nhau quá muộn, lúc anh ở đỉnh cao thì em chưa hưởng được gì, giờ lại trở thành gánh nặng cho em.” Lời nói ấy càng thôi thúc Năm Cam phải học hỏi để vươn lên mạnh mẽ hơn.
Với những bài học từ Tám Phánh, Năm Cam nhanh chóng đổi mới cách tổ chức sòng bạc. Anh không còn tập trung vào các sòng bạc cố định mà chuyển sang mô hình sòng di động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, Năm Cam đã xây dựng được đế chế riêng, thu về lợi nhuận khổng lồ và đủ tiền mua cả mẫu đất ở cầu Ông Vẽ - Cái Bè, nơi anh trồng cam để che mắt thiên hạ.
Tuy nhiên, ngay cả những kế hoạch tinh vi nhất cũng có lúc sơ hở. Một lần, Năm Cam thuyết phục được chủ nhà sách Khai Trí, một người mới tiếp quản sau ngày giải phóng, cho phép anh mở sòng bạc trên lầu lửng. Dưới vỏ bọc là nhà sách nhộn nhịp, sòng bạc của Năm Cam hoạt động suôn sẻ trong một thời gian dài. Nhưng chủ nhà, ban đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, dần sa vào cờ bạc và thua sạch tiền. Khi không còn cách nào bù đắp, vợ ông ta đã tố cáo, dẫn đến việc Năm Cam, Tám Phánh, và toàn bộ bộ sậu bị bắt quả tang.
Dù lần ở tù này không dài, nhưng nó khiến Năm Cam nhận ra một điều quan trọng: để duy trì đế chế, anh cần tạo dựng mối quan hệ sâu rộng với cả thế giới ngầm và những người có ảnh hưởng. Sau khi được trả tự do, Năm Cam không ngần ngại dùng lợi nhuận từ cờ bạc để chăm sóc các tay giang hồ và mở rộng mạng lưới quan hệ.
Đến những năm 1990, Năm Cam đạt đến đỉnh cao quyền lực. Sòng bạc tại 148 Tôn Đản, được mệnh danh là “Casino Đại Ban,” trở thành trung tâm đỏ đen lớn nhất thành phố. Hệ thống sòng bạc của Năm Cam không chỉ đơn thuần là nơi cờ bạc, mà còn là một mô hình kinh doanh được tổ chức chuyên nghiệp. Các con bạc được khuyến khích hùn vốn để làm cái, vừa tạo cảm giác gắn bó vừa giúp Năm Cam không phải bỏ tiền túi. Lợi nhuận từ xóc đĩa mỗi ngày mang lại cho anh từ 70 đến 100 triệu đồng – con số khổng lồ vào thời điểm đó.
Không chỉ dừng lại ở xóc đĩa, Năm Cam mở rộng hoạt động sang các trò chơi khác như xập xám, với đội ngũ chia bài, trọng tài, và cả người ghi chép sổ sách. Hệ thống sòng bạc của anh luôn có dịch vụ ăn uống và đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi sòng bạc hoạt động từ 14h đến 22h, với đội ngũ cảnh giới từ xa, sẵn sàng báo động khi có nguy cơ bị phát hiện.
Trong đế chế đỏ đen này, các con bạc thường rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Những "tay xáo" như Thị Điệu – cháu dâu của Năm Cam – trở thành nhân vật quan trọng, sẵn sàng cho con bạc vay hàng chục triệu để tiếp tục cuộc chơi. Nhưng với sự khát bạc, nhiều người mất sạch tài sản, thậm chí phải bán nhà, bán đất để trả nợ.
Sự nghiệp của Năm Cam là minh chứng rõ ràng cho một tay tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, từ cách xây dựng mạng lưới đến việc tận dụng mọi cơ hội để duy trì hoạt động. Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy sự tàn nhẫn của thế giới đỏ đen, nơi những con bạc chỉ là quân cờ trong bàn tay của những kẻ điều khiển.
(Còn tiếp...)